Anh Đao, A Huy và Lục Khả Tình sẽ tấn công chính diện.
Sở Lạc và Quý Dư sẽ tấn công bên cạnh.
Quý Dư lo lắng, vừa bảo vệ Sở Lạc vừa nói: “Tiểu thư, chỗ này rất nguy hiềm. Tôi đưa cô tới ”
Tuy Đông Nam Á rất nguy hiềm, nhưng chỉ cần cẩn mật thì sẽ không có nguy hiểm gì lớn. Chỉ cần tìm thấy Lăng Mặc là được.
Ai ngờ vừa tới thì gặp một trận chiến!
Sở Lạc biết cô không nên vào nơi nguy hiểm. Trong tình thế hỗn loạn này, cô chính là mớ rắc rối di động.
Nhưng với tình hình này, cô không thề khoanh tay đứng nhìn được.
Sở Lạc không chút do dự nói với Quý Dư: “Tôi không để mình gặp chuyện đâu! Các anh hành động theo căn dặn của tôi là được.”
Quý Dư thấy thái độ kiên quyết của Sở Lạc, chỉ có thề im lặng gật đầu.
Một nhóm người tới vị trí bên cạnh, Sở Lạc đề ý rất ít người đi theo Láng Mặc. Dù những người đỏ cao cường tới đâu cũng không so nồi với số đông.