Sở Lạc đứng tim, giưomg mắt nhìn Lăng Mặc đang ôm chặt lấy mình.
Lăng Mặc khẽ cau mày, gằn giọng quát cô: “ở đây quá nguy hiểm, em không nên tới đây!”
Dù giọng nói cùa Láng Mặc có vẻ bình thường, nhưng trồng anh không ồn lắm.
Sờ Lạc di chuyền tay tới lưng của Lăng Mặc, lưng anh đã ướt sũng vì chảy rất nhiều máu.
Anh vì bảo vệ cô mà đã trúng đạn!
Sở Lạc mở to mắt, giọng nói mất đi sự lạnh lùng: “Anh
tại sao anh phải cứu tồi!”
Lăng Mặc hiểu sự nghi ngờ của Sở Lạc. Giọng nói anh trở nên dịu dàng: “Sao anh có thể để em bị thương.”
Giọng nói trầm ấm tràn đầy tình cảm.
Không đúng! Rõ ràng lần trước gặp mặt, anh đã biết rõ âm mưu của cô. Hơn nữa, không phải anh đã biết cô không phải “Hạ An Nhiên” sao?