Lăng Mặc lạnh lùng nhìn sắc mặt cùa mèo hoang nhỏ.
Rõ ràng mèo hoang nhỏ đã quên chuyện này rồi!
Sở Lạc lập tức biện bạch: “Nếu em từng cứu một người đẹp trai như anh thì chắc chắn em sẽ nhớ rất rõ, có phải anh nhớ lầm rồi không? Em cứu anh khi nào chứ?”
Lăng Mặc: “Khi đó xảy ra vụ khủng bố, mặt anh xanh đến không còn giọt máu! Lúc đó em còn túm lấy quần anh, em còn không muốn chịu trách nhiệm à?”
Nghe đến chuyện này, Sở Lạc có vẻ nhớ lại được gì đó, cô nói: “Anh chính là cái quần lót đỏ à?”
Cô nhớ tới cái gì vậy!
Sở Lạc ho một tiếng: “Không ngờ khi đỏ lại là em cửu anh nhỉ?”
Sau khi được nhắc, cô mới nhớ ra tất cả mọi chuyện.
Khi đó, Làng Mặc thực sự rất đau đớn vì bị bắn vào eo.
Sau khi xử lý vết đạn bắn, anh phát hiện không có gì đề