Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 121: Chương 121




Người phụ nữ này đúng là biết cách làm cho người ta bực mình! Nghe lời, biết thức thời là một điều tốt đấy nhưng......
- No quá là thế nào đây hả Yến Mịch? Cô đang cố tình chọc giận tôi phải không? Cô không biết nói cô no rồi, cô không muốn ăn nữa à?
Anh bắt đầu bực bội, đôi mắt trừng to đến đáng sợ nhưng...!Yến Mịch cô lại không sợ nữa.

Chắc là cô đã nhìn thấy anh tức giận nhiều lần rồi nên đã quen, cũng có thể là do cô chẳng còn gì để mất nên không gì phải sợ anh nữa.
Yến Mịch từ từ nở một nụ cười, đáy mắt cô toả ra sự dịu dàng ma mị.
- Tôi chỉ muốn nghe lời anh thôi mà, sợ nếu tôi mở miệng nói không muốn thì sẽ chọc tức anh.

Vã lại, anh nói xem...!một món đồ chơi mà lại được chủ nhân tận tình đút cháo như vậy, tốt biết bao.

Sao tôi lại không biết thức thời, sao tôi lại nỡ từ chối kia chứ?

Cô nói chậm rãi, lời nói ngọt ngào như kẹo nhưng ngọt quá lại khiến cho người ta gắt cổ.
Anh cắn chặt răng đưa tay lên....!có lẽ...!là định đánh cô, có lẽ vì cô đã làm cho anh phát điên.
Lời nói vô cùng cung kính, ngoan ngoãn như vậy mà lại khiến cho người khác phải tức giận.
Anh dơ bàn tay lên cao, ánh mắt đỏ lửa vì tức giận, không phải căm thù, cũng không phải phẫn nộ mà là sự khó chịu khó tả.
Bắc Dật Quân bây giờ còn hung dữ, đáng sợ hơn cả thường ngày...!nhưng...!cô lại không hề sợ hãi, cũng chẳng hề né tránh, cô chỉ đứng ngẩng đầu lên nhìn bàn tay đang khẽ run của anh.
Đánh cô? Đánh thì cứ đánh, sợ gì chứ, bình thường anh hành hạ cô còn đáng sợ hơn cả đánh đập nhiều.
- Anh muốn đánh thì cứ đánh đi! Anh tức giận, muốn trút giận thì cứ trút giận lên người tôi đi! Không cần ngại, tôi là món đồ mà anh mua về cơ mà, anh có quyền làm vậy.
Cô...!đang thách thức Bắc Dật Quân hay sao chứ?
Không cần ngại? Bắc Dật Quân anh thì ngại cái gì? Anh là người như thế nào kia chứ? Có cần ngại cô là phụ nữ không? Có cần ngại thế lực, quyền thế của bất kỳ người nào không? Nếu anh muốn thì cho dù có gi.ết ch.ết họ cũng chẳng sao, còn nếu anh không biết....!cho dù cô có thách thách cũng vậy.
Anh siết chặt tay lại và dơ tay xuống, anh...!không muốn đánh cô? Hôm nay anh thật kì lạ quá, trong một ngày mà có bao nhiêu cảm xúc không thể hiểu rõ ập đến.


- Cô đừng có suốt ngày tự gọi mình là đồ chơi này, đồ chơi nọ nữa, nghe thật chướng tai.
Nói xong Bắc Dật Quân quay lưng bỏ đi trong sự tức giận đang điên cuồng.
Rầm!
Tiếng đóng cửa vang dội thể hiện rõ sự tàn bạo đang được nén xuống của anh.
Nụ cười trên môi Nhã Yến Mịch dần dần tàn rụi, thay vào đó là sự lạnh lùng vô đối.
Cô dần dần, từ từ bước ra khỏi nhà vệ sinh rồi lại từ từ bước đến bên cửa sổ.
Bầu không khí im lặng đến nỗi có thể nghe được lời nói trong tâm hồn, âm u, tăm tối, đầy chết chóc như thể không phải là nơi cho người sống.
Ha! Chướng tai? Anh ta có thể gọi cô là đồ chơi còn cô...!không thể tự thừa nhận được sao? Con người anh ta đúng là không ai có thể hiểu nổi.
Ly rượu vang lúc nãy của anh vẫn còn ở trên bàn, chai rượu vẫn còn đầy.
Yến Mịch nhìn vào nó một hồi rồi nâng ly rượu lên uống hết trong một ngụm.
Nhã Yến Mịch!!!! Cô điên rồi sao? Từ trước đến giờ cô đều không đụng đến một giọt rượu mà bây giờ.....!Cô buồn đời đến vậy rồi sao?
Uống rượu? Cô muốn quên đi điều gì? Cô đang buồn gì về cuộc sống này?
Nhưng cho dù là thế nào thì cô cũng phải...!nghĩ đến sức khỏe của mình chứ.