Cô Vợ Đáng Thương Của Bắc Tổng

Chương 158: Chương 158




Gần như cả ngày hôm nay, mọi chuyện điều xảy ra rất suôn sẻ.

Hôm nay Yến Mịch cảm thấy rất vui, cô dành rất nhiều thời gian vào việc đan áo của Dật Quân.
Dù sao thì cũng vào cuối đông rồi, Yến Mịch muốn đan chiếc áo này thật nhanh.

Cô muốn nhìn thấy anh mặc nó vào những ngày cuối cùng của mùa đông lạnh lẽo này.
Không những đan áo, Yến Mịch còn ra vườn lựa những nhánh mai đẹp nhất vào để trang trí trong biệt thự.

Nào là mai đỏ, mai trắng, lục mai, làm cho căn biệt thự này đột nhiên có sức sống và sự kiên cường mãnh liệt.
Cô cũng có dành một chút ít thời gian ra để dọn phòng.

Nhưng vì không đủ chổi nên cô đã vào phòng kho để lấy.
Trong phòng kho tối ôm, chỉ có một ánh đèn loe lói làm cho căn phòng này trở nên đáng sợ đến lạ thường.
Vù!
- Á!!!!
Có một thứ gì để chạy qua làm cho Yến Mịch phải giật mình đến mức nhói tim.
Trong căn phòng này, thật sự quá đáng sự rồi! Có bụi bẩn khắp nơi rồi còn mạng nhện nữa, trong này quá giống một cái động bàn tơ.

Vậy liệu ở đây có yêu quái không? Thứ lúc nãy vừa vụt qua là gì?
Yến Mịch sợ xem phim kinh dị, đương nhiên, cũng rất nhát gan.


Cô có một chút sợ tối, không những sợ tối mà còn tin vào ma quỷ nữa.
Những thứ đáng sợ cứ luẩn quẩn trong đầu Yến Mịch làm cho Yến Mịch sợ hãi.
- Chít! Chít! Chít! Chít!
Ể? Thì ra chỉ con chuột, vậy mà làm cô sợ đến đứng tim.
Nhìn thấy rằng chỉ là một con chuột, Yến Mịch "hừ" nhẹ một tiếng rồi tiếp tục đi sâu vào trong để tìm chổi.
Thật ra thì Yến Mịch khác các cô gái khác.

Cô nàng chỉ sợ ma quỷ chứ không sợ chuột.
Nhớ lúc nhỏ, cô hay đùa nghịch và chơi trốn tìm cùng các người hầu.

Chỗ cô hay trốn nhất là trong nhà kho.

Vì trò chơi mà, nên cô đâu còn quan tâm đến bụi bẩn hay là bóng tối gì.

Cô nhóc chỉ một lòng muốn trốn cho thật kĩ.
Vào một lần nọ, vẫn là như thường ngày, nhưng lần này cô nhóc Yến Mịch lại gặp phải một con chuột.
Ha! Cứ tưởng là cô sẽ sợ mà không oà lên, nhưng không.
Trẻ con có tính tò mò và hiếu động cơ mà.


Yến Mịch tò mò, lại cảm thấy chú chuột này có chút dễ thương nên cô muốn bắt nó cho bằng được.
Chạy loanh quanh trong nhà kho, vồ tới,vồ lui, Yến Mịch như muốn lật tung cái nhà kho lên.
Cuối cùng cũng bắt được chú chuột.

Nhưng khắp người cô nhóc lúc này lại lắm lem, dơ bẩn.

Cô vừa bước ra khỏi nhà kho với chú chuột trên tay, đám nữ hầu liền chạy té khói, bọn họ ai cũng sợ chuột cả.
Cuối cùng, Yến Mịch còn định nuôi chú chuột này, nhưng ai có ngờ đâu chú chuột lại chạy thoát mất rồi.
Thế là, cô nhóc này khóc oà lên, cô dở tính tiểu thư, muốn nuôi chuột cho bằng được.
Vậy là ba mẹ cô đã mua cho cô một con chuột hamster.

Thế là cô dã nuôi con chuột hamster này khoảng ba năm, nó tên là Tĩnh Tĩnh.

Đây là cái tên mà Yến Mịch đã đặt cho nó.

Khi Tĩnh Tĩnh chết cô đã chôn nó ở dưới một gốc cây to trong vườn.

Chôn xong cô chạy về phòng khóc suốt mấy ngày, đến cả tháng sau cô mới không buồn nữa.
Chỉ là một con vật mất thôi mà Yến Mịch đã như vậy rồi, chứng tỏ rằng cô là một người nặng tình.

Bảo sao cô lại có thể thích thầm một người lâu đến vậy.
Yến Mịch vừa bước đến gần thì con chuột đã chạy mất làm vỡ một thứ gì đó.
Xoảng!
Hình như là một bức ảnh, nó ngã úp xuống mặt đất làm cô không thấy được đó là bức ảnh gì.
Cô khom người xuống nhặt khung ảnh lên và lấy bức ảnh ra.