'Vào một đêm mưa sấm chớp, cuồng phong gào thét.
Năm chiếc xe chạy như bay trên con đường, cao tốc, bánh xe lăn đi mang theo hàng vệt nước, tiếng động cơ “brừm brừm” vang lên trong đêm mưa.
'Trong chiếc xe chính giữa, một người đàn ông, tóc vàng ngồi ở ghế phụ ló đầu quan sát cô gái đang hôn mê ở ghế sau.
Cô gái kia mặc váy cưới, để lộ phần cổ trắng. ngần và cánh tay mảnh khảnh, mái tóc xõa xuống che khuất gương mặt. Dù không thể thấy rõ mặt nhưng cũng có thể nhìn ra vóc đáng của cô rất đẹp.
'““Anh Đàm, cô gái này chính là cô cả nhà họ An à?” Người đàn ông tóc vàng nói bằng giọng, điệu lưu manh. Người được gọi là anh Đàm đang. lái xe, lạnh lùng đáp: “Ùm.”
“Dáng đẹp đấy, nước da cũng trắng trẻo, chắc mặt cũng không đến nỗi nào... Đáng tiếc lại đi theo Cửu gia của chúng ta.” Người đàn ông tóc vàng tiếc nuối lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn trắng. trợn nhìn cô gái kia.
“Hoàng Sâm, mau thu hồi ánh mắt hèn hạ của cậu lại!” Anh Đàm trừng mắt nhìn người đàn ông kia: “Nếu như cô ấy có thể sống sót qua đêm. nay thì sau này sẽ là vợ của Cửu gia, là chị dâu của chúng ta, cẩn thận cái đầu của cậu đấy.”
Hoàng Sâm khinh thường khẽ hừ khinh thường.
Chị dâu à?
Chẳng phải chỉ là một đứa con gái được đưa tới để lấy lòng Cửu gia thôi sao?