Đó là một con rắn độc đốm hoa, mắt vàng óng ánh, ánh mắt tàn nhãn, trông rất hung ác, nhưng. dù là một con rắn độc hung mãnh như vậy lại khiến hai mắt của An Đào Đào phát sáng.
Nếu cô không nhìn lầm, đó là vua trong các loài rắn cực kỳ độc, nhưng thuốc càng độc thì giá trị sử dụng càng khiến người ta khiếp sợ.
An Đào Đào vô thức liếm môi, ánh mắt nhìn rắn độc càng phát sáng hơn, trong lòng càng muốn chiếm con rắn độc này làm của riêng.
“Tuy rằng hang rắn của Lục Sóc rất đáng sợ, nhưng vẫn có chỗ thích hợp...
Lục Sóc thấy An Đào Đào nhìn hang rắn không đời mắt thì tưởng là cô sợ.
Anh nhẹ nhàng xoa gáy cô: “Nhớ kỹ đấy, đừng chọc tức tôi, mà phải lấy lòng tôi, khiến tôi vui vẻ thì tôi sẽ không ném cô vào hang rắn.”
An Đào Đào nghe xong thì thầm cười khẩy.
Ha ha, cảm ơn anh nhé...
Lục Sóc híp mắt, nắm chặt cổ tay cô rồi kéo cô