Hôm qua cô thấy vẻ mặt Lục Sóc không được tốt, chắc là mấy ngày nay ngủ không ngon. Mặc dù cô không có tình cảm với anh, nhưng bây giờ cơm ăn áo mặc của cô đều là nhờ anh nên dù sao. cũng phải nịnh nọt một chút.
Chu Mễ đang nhai óc chó hiệu Ba Con Sóc, không nhịn được nói: “Đào Đào, nghe nói hình như hôm qua là yến tiệc của nhà họ Lục. Cậu có đi không, cảm thấy thế nào?”
An Đào Đào liếc sang, hơi bất ngờ nhìn cô ấy: “Cậu là Bạch Hiểu Sinh sao? Tin tức nhanh nhạy thế?”
“Thường thôi, thường thôi, tôi cũng chỉ nghe người khác nói loáng thoáng.” Chu Mễ xua tay, trên mặt tràn đầy vẻ tò mò.
An Đào Đào dừng nghiền thuốc, suy nghĩ một lát rồi cười nói: “Có đi, cảm giác như vịt con xấu xí rơi vào bầy thiên nga vậy, ai cũng coi thường tôi.”
“Hả?" Chu Mễ trợn tròn hai mắt, hiển nhiên thấy không tin lắm: “Cậu là cô vợ bé nhỏ của Cửu. Gia, mà bọn họ còn đám khinh thường cậu sao?”
“Cậu đừng bất ngờ, một gia tộc lớn như nhà họ Lục thì ai cũng rất coi trọng gia thế.” An Đào. Đào tặc lưỡi thở đài, trong lòng không thấy mất mác gì: “Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của họ, không liên quan gì đến tôi.”
Chu Mễ vỗ vai cô và nói: “Đúng vậy, bây giờ cậu là vợ chính thức của Lục Cửu Gia, chuyện đã như đinh đóng cột từ lâu, họ coi thường cậu chính là coi thường Lục Cửu Gia.”
An Đào Đào ngượng ngùng mỉm cười, không, nói nữa, tiếp tục nghiền thuốc.
Hơn một giờ chiều, hai bệnh nhân ăn mặc sang trọng đi tí một nam một nữ, tuổi tác tầm khoảng ba mươi lắm tuổi, vẻ mặt đều hồng hào, nhưng lại có hơi ảm đạm, rõ ràng là tâm trạng, không vui.