Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 107: Bác sĩ An, cảm ơn cô



Đến khi lên xe, An Đào Đào mới thở phào một hơi, lúc này trời cũng đã tối đen, ánh đèn neon bên đường xuyên qua cửa kính xe, chiếu rọi lên một nửa bên mặt của cô, chỗ sáng chỗ tối, lại càng, xinh đẹp hớp hồn.

An Đào Đào nằm nhoài trên khung cửa sổ xe nhìn quang cảnh bên ngoài, cố gắng không để ý đến Lục Sóc đang ngồi bên cạnh.

Lục Sóc dựa lưng vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, giống như đang vô cùng mệt mỏi.

Chẳng bao lâu sau, An Đào Đào cảm thấy bờ vai mình nặng tru, ngay sau đó cảm nhận được hơi thở nóng rực khiến cô giật mình, vô thức giơ tay muốn đẩy ra, nhưng nghiêng đầu qua thì lại nhìn thấy Lục Sóc đang tựa lên vai cô.

Anh đang nhắm mắt, hơi thở đều đặn, cơ vẻ ngủ rất say.

Ngón tay An Đào Đào cứng đờ, cũng không đẩy Lục Sóc ra ngay, gần đây anh thường xuyên mất ngủ, khó lắm mới nhắm mắt ngủ được một lần, vậy thôi để anh dựa vào mình đi, dù sao cũng. chẳng mất miếng thịt nào.

Không thể không nói, khi ngủ anh ít nhiều cũng vơi bớt đi tính công kích, nhìn có vẻ địu đàng hơn rất nhiều, lông mỉ anh rất dài, đa mặt tuy trắng nhợt quá mức nhưng cũng rất mịn màng, giống như một miếng ngọc trắng nhẵn bóng, thật sự rất đẹp trai.

An Đào Đào nhìn anh mấy lần rồi thu hồi tầm mắt, sau khoảng mười mấy phút, cô cảm thấy bờ vai mình đau nhức, nhưng cô không dám động đậy, càng không đám đánh thức Lục Sóc.

Mười lăm phút nữa lại trôi qua, chiếc xe Rolls Royce dừng trước cổng biệt thự, Hoàng Sâm nhìn qua gương chiếu hậu, nhỏ giọng nói: "Cửu Gia, chị dâu về đến nhà rồi."

An Đào Đào để ngón tay lên môi, thì thẩm: "Suỵt, khẽ thôi, Cửu Gia còn đang ngủ đấy."