Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 11: Có lẽ cô sắp tự do rồi



An Đào Đào đè chừng nhìn Lưu Sóc.

“Trong mắt cô có sự thăm dò, hơi cảnh giác, cơ thể cũng khẽ run lên, không khác con thú nhỏ ló đầu ra, đang nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa chòm râu của rồng, đáng vẻ đáng yêu muốn chết.

Đương nhiên Lưu Sóc nhìn ra sự cảnh giác và thăm đò của cô, nhưng anh không nói ra: “Cô tự đi đi, tôi còn có việc.”

Nghe vậy, trong lòng An Đào Đào khẽ thở ra, chỉ sợ ác ma này đồng ý đi theo.

Nhưng trên mặt không đám tỏ ra vui vẻ, mà ra vẻ tiếc nuối: “Cửu gia không đi thật đáng tiếc".
Lưu Sóc nhìn khóe miệng của cô đang nhín

cười thì ánh mắt càng u ám hơn.

“Cô có tiếc thật không?” Khóe miệng của anh nở nụ cười không rõ, khẽ sở nốt ruồi lệ của cô, cảm nhận rất rõ cô đang run rẩy.

An Đào Đào: "..."

Cô nuốt nước bọt, cảm thấy mình như con 

chuột bị ác ma đùa giỡn trong lòng bàn tay. '“Thật mà...” Cô che giấu lương tâm đáp. “Hal Cô đi đi, nhớ phải ngoan ngoãn trở về, biết chưa?” Anh khẽ cười, giọng nói lạnh nhạt nhưng lạ ¡ mê hoặc, khiến trong lòng An Đào Đào cảm thấy nguy hiểm.