"Cảm ơn." An Đào Đào cũng nhếch môi, nhưng đột nhiên cảm thấy hình như bản thân đã giành tiếng nói của Lục Sóc, có thể bị giết hay không nhỉ?
Hai người phụ nữ lôi kéo tay nhau hàn huyên ở một bên, hai người đàn ông ngồi xuống, bắt đầu thương lượng việc chính.
Lục Sóc và Triệu Đình Sâm ngồi mặt đối mặt, một người hung ác nham hiểm, một người chính trực, thật sự là hai thái cực khác nhau.
Lục Sóc nhìn chằm chằm Triệu Đình Sâm đối diện, không mở miệng trước.
Triệu Đình Sâm cũng nhìn chằm chằm vào mặt Lục Sóc, một lát sau thì bại trận, cảm thấy anh còn hung thần ác sát hơn cả kẻ địch gặp phải trên chiến trường, làm cho người ta không khỏi kinh hồn bạt vía.
"Tôi biết Lục Cửu Gia đặc biệt tìm tôi là muốn nói cái gì." Triệu Đình Sâm mở miệng trước, khí thế cũng đã yếu hơn một khoảng: "Cửu Gia luôn muốn mảnh đất ở nông thôn kia của chúng tôi, cho nên không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đấu giá cho được pho tượng Tống Tử Quan Âm tôi nhìn trúng, Cửu Gia muốn dùng pho Tống Tử Quan Âm kia để uy hiếp tôi ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ sao?"
Lục Sóc gõ nhẹ bàn, giọng nói lạnh ngắt nhả ra từ miệng: "Không phải uy hiếp, chỉ là giao dịch."
Triệu Đình Sâm cười nhẹ, hoàn toàn không cảm thấy đây là một cuộc giao dịch.
An Đào Đào nghe thấy tiếng, vô thức nhìn qua phía bọn họ, thì ra, người vừa nãy cạnh tranh 'Tống Tử Quan Âm với Lục Sóc lại là Triệu Đình. Sâm, Lục Sóc nói mảnh đất ở nông thôn kia cũng ở trong tay Triệu Đình Sâm.
Xem ra, đêm nay ăn bữa cơm này chắc sẽ không thoải mái lắm.