An Đào Đào nhíu mày, biết mình không thể từ chối thì cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Thực ra có thể ra nước ngoài gặp gỡ bạn mới cũng rất tốt.
“Chuẩn bị đi, sáng sớm mai khởi hành.”
Lục Sóc nhìn thấy chiếc váy đỏ trong chiếc túi nhựa trắng, đôi mắt trở nên tối sầm lại: “Ngày mai mặc váy này vào.”
An Đào Đào lại nhíu mày thêm lần nữa, miễn. cưỡng đáp.
Lúc trước thì thích màu hồng phấn, bây giờ lại thích màu đỏ thẩm, Lục đại ma vương đúng là thay đổi quá thất thường.
“Cửu Gia, chúng ta đi mấy ngày?” An Đào Đào lại mở miệng hỏi, nếu như đi lâu thì cô muốn chuẩn bị thêm một ít đồ để mặc.
Ánh mắt Lục Sóc rơi xuống khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô: “Ít nhất mười ngày.”
Mười ngày? Lâu vậy sao?
An Đào Đào hơi cụp mắt xuống, xem ra cô sẽ phải chuẩn bị khá nhiều đồ đạc.