Đôi mắt Lục Sóc ban nãy còn sa sầm lập tức trở nên nóng rực, nhưng vẻ mặt anh vẫn không. cảm xúc gật đầu, như thể không để ý lắm.
Khoang hạng nhất có phòng vệ sinh, An Đào Đào ôm váy đỏ vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.
Cô mặc váy đỏ với tốc độ nhanh nhất, chiếc váy thắt eo rất đẹp, vừa mặc vào đã tôn vóc đáng hoàn hảo của cô, làm cô trông càng thêm quyến rũ, chín chắn hơn.
Cô kéo tà váy thấy không quen cho lắm, bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Nghe thấy tiếng động, Lục Sóc nhìn sang, đôi mắt vốn đã nóng bỏng giờ càng cuồng nhiệt hơn, đôi mắt sâu thẳm như ẩn chứa cảm giác xâm lược, anh nắm chặt ly rượu chân cao trên bàn, đường. như còn nghe thấy tiếng gào thét từ sâu trong lòng mình.
An Đào Đào lập tức cảm nhận được sự nguy hiểm trước nay chưa từng có, cảm giác nguy hiểm đó đáng sợ hơn trước đây nhiều, cô chưa từng cảm thấy thế, trong lòng lập tức run rẩy.
“Cửu Gia?” An Đào Đào đừng bước, tà váy dài đến mắt cá chân, chiếc váy hai dây lộ ra bờ vai mịn màng của cô.
Váy dài đỏ làm nổi bật làn da non mịn trắng, như tuyết của cô, cực kỳ quyến rũ.
Lục Sóc nhìn cô chảm chằm như con thú hoang nhằm vào con mồi, như thể ngay sau đó sẽ nhào đến.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vốn xinh đẹp tỉnh xảo, vẻ đẹp cực kỳ có tính công kích, mặc đổi nhạt màu thì có cảm giác ngây thơ tràn đầy sức sống, nhưng khi mặc đồ đỏ lại phô bày được hết vẻ. đẹp hoàn hảo đó.