An Đào Đào sửng sốt, bọn họ đã trở lại!
Cô nhanh chóng nhặt sợi dây thừng, nhẹ nhàng buộc lại, tạo ảo giác mình vẫn là một con vật bị nhốt trong lồng.
Một giây sau khi cô làm xong tất cả mọi chuyện, cánh cửa sắt lớn của nhà kho bị đá tung, Sói Độc hoang mang vội vàng chạy vào, sau đó nhấc bổng An Đào Đào lên và dùng dao kể vào cổ cô.
An Đào Đào bị đau nhíu mày lại, sau khi cảm. nhận được cảm giác mát lạnh truyền đến từ cổ, cô. cũng không đám hành động thiếu suy nghĩ: "Sói Độc, anh muốn làm gì đấy?”
Sói Độc không nghe thấy lời cô nói, há mồm lãi nhải một bên: “Mẹ kiếp, giỏi lắm Lục Sóc, vậy mà lại đám lừa bọn ta, còn đám đánh lén, chúng, ta đều bị hắn ta chơi đùa đến quay mòng mòng!”
Nghe được tên của Lục Sóc, ánh mắt An Đào Đào lóe lên.
Lừa? Đánh lén?
Anh ta đến rồi sao?
“Nhưng không sao, người phụ nữ của hắn ta đang ở trong tay bọn ta, hắn ta còn đám giở trò sao?" Sói Độc hừ lạnh một tiếng, trên mặt tràn đầy vẻ mừng thầm.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài kho hàng vang, lên tiếng bước chân đều đều, sau đó càng ngày càng gần... Một đôi giày da đột nhiên bước vào, ngay sau đó, một bóng người mảnh khảnh từ bên ngoài đi vào, anh mặc một chiếc áo gió màu đen, cùng một quần dài màu đen, một thân lạnh lẽo và uuám, nhiệt độ trong nhà kho cũng theo đó giảm xuống đến mức đóng bằng.