Thẩm Họa Họa siết thật chặt túi xách đang. cầm trong tay, ánh mắt thản nhiên, vẻ mặt bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra: '' Đúng vậy, đây Tà lịch trình làm việc của em ở nơi này, anh Lục Sóc có thể kiểm tra."
Nói xong, cô ta mở túi xách, lấy lịch trình làm. việc từ bên trong ra đưa cho Lục Sóc.
'Nhưng Lục sóc lại không thèm liếc mắt một cái, đời ánh mắt sang chỗ khác.
"Thẩm Họa Họa cẩm chặt lịch trình trong tay, vẻ mặt buồn bã, chỉ trong giây lát thôi cô ta đã iu xìu giống như một bông hoa héo rũ.
An Đào Đào ở bên cạnh nhìn hai người vài lần, cô phát hiện không khí giữa hai người trong lúc này thật đặc sắc, dáng vẻ của Lục Sóc là thật sự chán ghét, không thèm để ý, còn Thẩm Họa Họa giống như là con gián đánh không chết, vẫn luôn đểý tới anh.
'Về phần cô vô cớ bị dính vào giữa, cảm thấy vô cùng xấu hổ.
"Cửu Gia, chút nữa anh có muốn đến bệnh viện khám lại hay không?" An Đào Đào nắm vạt áo. của anh, nhỏ giọng hỏi.
Lục Sóc nhướng mày: "Em muốn tôi đi hừm?"
.An Đào Đào suy nghĩ một chút rồi gật đầu: "Đúng vậy, chúng ta bị nhốt ở trong sơn động, dụng cụ dùng không được tốt lắm, tôi sợ sẽ có sai sót."
Lục Sóc cười khẽ, nếu thực sự có chuyện gì, anh sẽ ăn vạ cô để cô tới phụ trách, như vậy cô cũng sẽ chạy không thoát.