Mẹ An giật mình, đến lúc kịp phản ứng lại thì An Đào Đào đang bước vào phòng ngủ.
Bà ta mở to mắt lớn tiếng gọi: “An Đào Đào, mày đang làm gì đấy? Mấy căn phòng đó là nơi mày có thể vào sao?”
An Đào Đào quay đầu nhìn lại, cũng không dừng lại: “Ba ngày trước, khi tôi đến có mang theo một chiếc túi, có lẽ cái túi được đặt ở một trong các căn phòng.”
Chiếc túi đó là toàn bộ gia sản của cô.
Mẹ An nhanh chóng nhớ đến chiếc túi vải rách tả tơi kia.
Bà ta nhướng mày, châm chọc nói: “Mày. đừng động vào đồ của bọn tao, còn cái túi rách kia của mày đã bị tao vứt xuống nhà kho dưới tầng. hầm rồi.”
Bà ta rất ghét chiếc túi rách đó, vốn định ném nó vào thùng rác, sau đó nghĩ lại đã ném vào nhà kho đưới tầng hầm. Nếu An Đào Đào không đi tìm, có lẽ nó đã bị đóng bụi rồi.
“Được, bà giúp tôi đi tìm chiếc túi đi.” An Đào Đào dừng bước, cười như không cười nhìn bà ta.
Mẹ An cau mày, trong nháy mắt bà ta luôn cảm thấy An Đào Đào đang coi bà ta là người giúp việc, khiến bà ta rất khó chịu.