An Đào Đào nghe thấy giọng nói thì liếc mắt nhìn Tạ Như từ trên xuống dưới.
Nếu Tạ Như không có mụn trứng cá thì sẽ rất xinh đẹp, làn da cũng rất trắng, đáng vẻ của cô ấy trùng khớp với người trong trí nhớ cô, đây đúng. thật là Tạ Như.
"Khoẻ chứ?” Sau khi xác định là người quen, An Đào Đào cũng cười rộ
Ta Như liên tục gật đầu, bởi vì quá kích động, cô ấy nhất thời không nói ra một câu hoàn chỉnh.
An Đào Đào có chút đở khóc đở cười, kéo Tạ Như đi đến bên bậc thang ngồi xuống, sau đó lấy một chai nước từ trong ba lô ra đưa cho cô ấy: “Chị uống nước đi, chúng ta từ từ rồi nói, đừng quá kích động,”
Tạ Như lập tức vặn nắp chai, mặc dù không khát cũng uống vài ngụm, sau đó bóp chặt chai nước hưng phấn nói: “Bác sĩ An, y thuật của em. giỏi thật đấy, mới ngày đầu tiên sau khi em châm cứu cho chị, mụn trứng cá trên mặt chị đã bắt đầu giảm bớt, còn không đau không ngứa, sau khi chị uống xong mấy loại thuốc Đông y điều trị đó nữa, em thấy đấy, chỉ sau bốn, năm ngày đã tốt hơn rất nhiều, tuy rằng còn có chút sẹo mụn nhưng chị tin rằng rất nhanh sẽ biến mất thôi.”
Bây giờ cô ấy rất tin tưởng vào y thuật của An. Đào Đào, quả thật vô cùng kỳ điệu!
An Đào Đào cẩn thận quan sát Tạ Như, lại bắt mạch cho cô ấy, tươi cười nói: “Điều trị không tệ, xem ra chị rất nghe lời bác sĩ nói.”
Tạ Như nghe vậy lập tức bày tỏ: “Chị nhất định sẽ nghe lời bác sĩ An. Nếu không có bác sĩAn. thì sẽ không có chị bây giờ, thật sự, chị rất biết ơn em.”
Gương mặt trước kia vốn đầy mụn, lở loét phát mù, xấu xí đến mức ngay cả bản thân cô ấy cũng không dám nhìn.