Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 149: Xem chân bị tật



Chu Mễ than nhẹ một tiếng, vẫn cứ lải nhải không dút mà kì diệu là không từ nào lặp lại. An Đào Đào nghe cả buổi mà dở khóc dở cười.

Vừa tan học xong An Đào Đào lập tức ngồi lên Rolls-Royce quay về biệt thự.

Đọc đường đi, cô đều suy nghĩ xem nên làm. thế nào để Lục Sóc buông tay, đù sao có thể đứng. Tên một lần nữa là việc hệ trọng, cô thực sự muốn thử.

Nhưng Lục Sóc thì hình như cực kỳ nhạy cảm, sợ người khác cắm sừng cho anh, hầy.

An Đào Đào hết sức ưu sầu, cả khuôn mặt nhỏ nhăn tít lại, cô đi vào phòng khách, rồi rụt rè nhìn quanh, phát hiện Lục Sóc cũng chưa quay về thì nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại có hơi mất mát.

Mợ chủ, cô đi siêu thị hả?” Má Trần đi ra từ trong bếp, vừa nhìn một cái đã thấy túi quà quả hạch trong tay cô.

Đoán là có tới mười cái túi lận. An Đào Đào vốn đã nhỏ nhỏ xinh xinh, mấy cái túi nặng trịnh như đè hết lên người cô.

An Đào Đào đặt túi quà lên bàn trà, tay nhỏ đều bị hẳn vết đỏ, cô xoa tay cười nói:" Không phải tôi mua, là có một bệnh nhân hồi trước đưa quà cảm ơn thôi, má Trần, bà cũng lấy một túi về nhà ăn đi, bà muốn ăn hay đưa người nhà cũng. được.”

Má Trần có hơi từ chối nhưng cuối cùng cũng không bì nổi với sự nhiệt tình của An Đào Đào nên cũng đành nhận lấy, còn đang không ngừng khen cô: “Y thuật của mợ chủ thật giỏi, còn tốt bụng nữa.

Ban đầu bà ấy còn cho rằng An Đào Đào là cái loại bình hoa di động không biết xấu hổ, cho nên lúc cô vừa tới đây bà ấy khó chịu ra mặt.