An Đào Đào nuốt nước bọt, chợt nhớ tới những lời mà Lục Sóc đã nói trước đó.
Anh bảo cô ngoan ngoãn về nhà, giọng trầm thấp quyến rũ như lời thì thầm của ác ma.
Chẳng lẽ lúc đó anh đã nhìn ra ý định chuẩn bị bỏ trốn của cô?
Anh nhìn ra ý định của cô, nhưng không lộ ra ngoài, còn cố ý thả cô đi, chỉ để quan sát thử xem cô có chạy trốn hay không?
Nếu cô bỏ trốn, có phải sẽ bị bắn thành tổ ong vò vẽ hay không?
Sự ẩn nhẫn và tâm cơ của Lục Sóc thực sự quá đáng sợ rồi!
An Đào Đào nắm chặt tay, lưng áo đã sớm ướt đấm mồ hôi lạnh.
Trong nháy mắt cô mới nhận ra mình thực sự ngây thơ và đáng thương.
“Thành phố A là địa bàn của Lục Sóc, cho dù cô có thể trốn thoát trong một giây, nhưng giây tiếp theo nhất định sẽ bị người của Lục Sóc bắt lại.