Chuyện này... Cậu ta luôn cảm thấy nợ Lục Sóc một ân huệ rất lớn.
Nhưng vì Kỷ Liên Quân, cho dù nợ bao nhiêu ân huệ cũng đáng giá.
Ban đầu An Đào Đào định chào hỏi Kỷ Thần, nhưng bên cạnh cô có một pho tượng phật to đùng như thế, cô cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể mim cười gật đầu, coi như đáp lại.
Kỷ Thần nhìn thấy Lục Sóc xong thì không. hoạt bát nổi nữa.
"Trước đây cậu ta đã từng nhìn thấy Lục Sóc. trong ảnh, chỉ nhìn qua ảnh mà đã nhìn ra được. sự nguy hiểm và tàn độc của anh, khi nhìn thấy người thật, cái cảm giác nguy hiểm đó ngày càng lớn lên không có điểm dừng, đến cả hô hấp cậu ta cũng phải kìm nén.
Chẳng trách anh cả nhà mình không thích Lục Sóc, cũng không cho cậu ta tới quá gần An Đào. Đào, cái loại áp lực kinh khủng này thật sự quá khó chịu.
"Lục Cửu Gia." Bà cụ Kỷ chống gậy đi từng bước đến trước mặt Lục Sóc, vẻ mặt nghiêm. tức.
Lục Sóc nhẹ nhàng đáp lại, khi đối mặt với người già, anh không còn tỏa ra khí thế đọa người nữa, bầu không khí xung quanh cũng trở nên yên bình trong nháy mắt.
Kỳ Thần thở phào một hơi, trái tìm bé nhỏ của cậu ta sắp không chịu nổi nữa rồi.
"Bác sĩ An." Bà cụ Kỷ lại đưa mắt nhìn An Đào Đào, nở nụ cười dịu đàng: "Lần trước chân của Liên Quân may mà có cháu giúp đỡ, lần này lại phải làm phiền cháu rồi.