Lục Sóc nghe xong lời anh ta nói, cười khẩy một tiếng nhưng không nói lời nào, giống như đang ngầm thừa nhận.
Đúng là anh đã lợi dụng An Đào Đào một lần để đi theo tới biệt thự.
Thật ra anh cũng rất bất ngờ, anh không nghĩ cô nhóc lại lợi hại đến như vậy, thế mà có thể chữa khỏi chân cho Kỷ Liên Quân. Tối qua anh vừa nghe xong thì muốn tới đây để nhận lấy sự đền đáp không phải đành cho mình.
Bởi vì anh hiểu Kỷ Liên Quân, loại người như. anh ta sẽ không nợ ân huệ của bất kì ai, nhất là của anh.
“Được, tôi đồng ý.” Kỷ Liên Quân để hai tay. lên đầu gối, cơn gió nhẹ thổi qua, áo len trên người của anh ta bị thổi bay, lộ ra đáng người gầy gò ốm yếu, nhưng đôi mắt kia nheo lại, chế nhạo nói: “Nhưng...”
Anh ta đột nhiên thay đổi, như mong muốn nhìn thấy khuôn mặt u ám của Lục Sóc.
Anh ta bật cười, giọng nói càng mỉa mai hơn, nhưng đôi mắt lại lấp lánh ánh sao: “Đến khi tôi đứng dậy, mảnh đất đó mới có thể cho anh, nếu như anh không yên tâm chúng ta có thể ký thỏa thuận.”
Lục Sóc cau mày, ánh mắt sâu thăm thẳm:" Ký đi.”
Nụ cười trên khuôn mặt Kỷ Liên Quân vụt tắt, đôi mắt lại yên ẳng như cũ, giống như người mới vừa cười không phải là anh ta: “Đi theo tôi
Lục Sóc nhấc chân đi theo, áo khoác màu đen bay phấp phới.