Sau khi sửng sốt vài giây An Đào Đào nhanh chóng hồi phục tỉnh thần và suy nghĩ nên trả lời như thế nào.
“Nói đi.” Lục Sóc cau mày nhất thời có chút không kiên nhẫn.
An Đào Đào trợn to hai mắt, cô không đám. nghĩ nữa, nói thẳng ra: "Hai tay đều chạm!!"
Khi châm cứu cô dùng hai tay ấn vào chân của Kỷ Liên Quân, không ngờ giờ phút này Lục Sóc vẫn còn đang suy nghĩ tới nó, nhưng rõ ràng lúc đó anh cũng không để ý nhiều mà.
Sự im lặng trước đó có phải là bước đầu chuẩn bị cho một cơn bão?
An Đào Đào đột nhiên có chút sợ hãi đán chặt mắt vào Lục Sóc, sợ rằng anh sẽ làm ra chuyện gì đó kinh khủng.
Lục Sóc cụp mắt xuống nhẹ nhàng hôn lên tay cô, giống như đang đọn đẹp thứ gì đó không sạch sẽ. Động tác đó khiến gò má An Đào Đào đỏ bừng, như đang chảy máu.
Cô chưa bao giờ nhìn thấy một Lục Sóc điên. cuồng như vậy, khuôn mặt anh ta vô cảm nhưng lại cố chấp, đôi mắt đen như vực thẳm...
An Đào Đào rùng mình một cái lại không đám giãy ra: "Cửu Gia, anh làm sao vậy?"
Cô rất sợ hãi!