'Tạ Như rũ mắt xuống, vẻ tái nhợt trên khuôn mặt càng thêm rõ ràng.
Nhận ra mình đã nói sai điều gì đó, Chu Mễ vội vàng bụm miệng lại đồng thời tỏ ý xin lỗi.
An Đào Đào lắc lon nước ngọt trong tay, thấy bầu không khí là lạ nhưng cũng không hỏi gì.
Tạ Như đá hòn sỏi bên chân, sau một hồi mới ngẩng đầu lên nói: “Hôm qua sau khi chị nghe. Lâm Hiểu Kiều nói vậy liền thương lượng với cô ta. Ban đầu cô ta còn chối, nhưng đúng lúc đó chị phát hiện trong balo của cô ta có một tờ giấy loại.”
“Tờ giấy loại?” An Đào Đào và Chu Mễ đồng. loạt nhìn cô ấy, tràn đầy nghỉ ngờ.
Nét mặt Tạ Như hơi kỳ lạ, sắc mặt nghiêm trọng cắn chặt môi: ''Công ty bọn chị sản xuất quả hạch, nhưng gần đây cũng đang khai thác một loại bánh quy mới, mùi vị rất được, không lâu sau sẽ tung ra thị trường. Nhưng bảng thành phần trong tờ giấy loại của Lâm Hiểu Kiểu giống y đúc với bánh quy mà bọn chị đang phát triển.”
Giống y đúc?
'Thứ này không dễ phát triển, bảng thành phần không thể nào giống y xì được.
Nói thần kỳ hơn chút là ý tưởng lớn gặp nhau, nói khó nghe thì đó là ăn cắp bí mật công ty, là phạm pháp đúng không?
“Chẳng phải quá trùng hợp sao?” Chu Mễ xoa lòng bàn tay, cẩn thận đè dặt hỏi.