Lâm Hiểu Kiểu nghe xong, liên tục lắc đầu: 'Tớ không có, tớ thật lòng muốn làm bạn với mà, sao có thể trộm đồ nhà các cậu chứ?”
Cô ta che miệng nức nở, trông rất đáng thương.
Tạ Như tức đến nghiến răng, từng bước gây áp lực: “Rõ ràng cậu đã lấy trộm công thức bánh quy. gia truyền nhà tôi, bây giờ lại muốn bán di. Tôi biết gần đây nhà cậu gặp khó khăn, nhưng cậu cũng đừng làm chuyện trộm cắp thế chứ.”
“Tớ không có, cậu đừng nhục mạ tớ.” Lâm Hiểu Kiểu che mặt, trên mặt là một dấu tay lúc nãy vừa bị Tạ Như tát.
Còn trên mặt Tạ Như lại không hề có chút vết thương nào, có thể nghĩ được rằng khi nãy Lâm Hiểu Kiều đã bị Tạ Như túm lấy đánh, tỏ vẻ yếu ớt, cực kỳ đáng thương.
Đám sinh viên lúc nào cũng bênh vực kẻ yếu, bọn họ chỉ muốn làm tổn thương kẻ mạnh, đàn bà đanh đá.
“Gì mà trộm công thức bánh quy gia truyền chứ? Chắc chắn là Tạ Như nói hươu nói vượn. Thứ quý giá như công thức gia truyền mà lại tuỳ tiện để ở chỗ người khác có cơ hội trộm mất hay sao?”
“Phải đó. Thường ngày Lâm Hiểu Kiểu luôn im lặng, người yếu đuối thế mà lại có thể đi ăn trộm sao? Lại còn bán nữa chứ? Đánh chết tôi cũng không tin.”
“Đừng nói nữa, chắc chắn là Tạ Như đặt điều rồi. Bây giờ cậu ta đã lên được cành cao nên muốn đạp bạn bè cũ xuống!”
Lúc này, đám sinh viên mới để ý đến quan hệ của Tạ Như và An Đào Đào cực kỳ tốt.