Lâm Hiểu Kiều nghe thế thì sợ đến nỗi run bần bật.
Lệnh triệu tập của toà án...
Đó tuyệt đối không phải thứ có thể đùa giỡn.
'Nếu Lục Cửu Gia cũng ở một bên thêm đầu. vào lửa thì không chỉ mình cô ta mà cả nhà cô ta cũng tiêu đời.
Đến lúc đó cô ta sẽ cửa nát nhà ta như Triệu Tiểu Uyển hồi trước vậy.
“Công thức cũng bị cô xoá rồi, tôi còn lấy cái gì để bán đây chứ?” Lâm Hiểu Kiều cắn môi, tỏ vẻ vô cùng tủi thân.
“Cô còn tủi thân à?” An Đào Đào nhìn cô ta đầy khó tin: “Đàn chị Tạ Như của tôi chắc cũng tủi thân không kém đó.”
Giọng cô tuy ngọt mềm nhưng lại mang khí thế khó bỏ qua, nhất định là đã bị Lục Sóc làm ảnh hưởng rồi.
Lâm Hiểu Kiều bị khí thế của cô làm không mở nổi mắt, không đám ngẩng đầu lên, cơ thể bé nhỏ run rẩy như liễu trong gió, vô cùng đáng thương.
“Xin lỗi đàn chị Tạ của tôi đi.” Cô khựng lại, đứng trước mặt cô ta.