Nghĩ đến đây, sắc mặt An Đào Đào càng trở nên khó coi.
Cô thật sự không ngờ, Lâm Hiểu Kiểu lại to gan như vậy, dám phá hoại lễ hội văn hoá, còn Mạnh Manh kia bị gì thế?
Không ngờ cô ta lại giúp Lâm Hiểu Kiểu phá hỏng. Cô ta thật sự là bạn bè của Lâm Hiểu Kiều, hay vì mục đích nào khác? Tội phá hoại lễ hội văn hoá rất nặng, trừ phi não bị úng nước, bằng không
người bình thường sẽ không bao giờ làm thế.
An Đào Đào nhìn chằm chằm màn hình camera, tập trung đến nỗi quên cả việc lên tiếng.
Hoàng Sâm cũng đang nhìn màn hình camera. Anh ta bắt chéo chân, hơi khó tin nói: “ "Wow! Thì ra là hai cô gái này phá hoại. Con gái ngày nay bị gì thế? Lúc nãy thì người kia có vấn đề tâm lý, bây giờ đến hai người này phá hoại. Chẳng lẽ bọn họ đều mắc chứng cáu kỉnh và tăng động à?"
An Đào Đào nghe xong thì nhìn Hoàng Sâm bằng ánh mắt một lời khó mà nói hết: “Có lẽ bọn họ không mắc bệnh đó, mà chỉ muốn trả thù tôi.”
Trả thù ư?
Nghe cô nói đến trả thù, Lục Sóc và Hoàng Sâm đều nghiêng đầu nhìn cô.
Mặc dù trên mặt Lục Sóc không có cảm xúc gì, nhưng đáy mắt lại nổi bão.