Hoàng Sâm dang hai tay, bất đắc đĩ nhìn họ, nói: "Tôi đã cho các cô cơ hội nhưng các cô một mực chối bỏ."
Hai người vẫn lắc đầu: "Chúng tôi thật sự. không biết."
Lục Sóc dựa vào tường cười giễu, trong mắt mang theo một tia châm chọc, anh hơi ngẩng đầu, ''Hoàng Sâm, mau giải
An Đào Đào chán nản chống đầu, giao sân nhà cho họ.
"Cửu Gia kêu tôi giải quyết nhanh nên tôi không nhiều lời nữa." Hoàng Sâm không cho họ cơ hội, thu lại nụ cười trên mặt, nghiêm túc nói: "Những tấm ảnh này là chúng tôi lấy được từ camera, không hề photoshop, nếu các cô không tin có thể đi xem."
Hai người trợn mắt, kích động nói: "Không thể nào, rõ ràng chúng tôi đã phá hết camera, sao lại bị quay được chứ."
Mắt Hoàng Sâm lấp lánh, nở nụ cười.
An Đào Đào che miệng, cười ranh mãnh, còn chưa làm gì mà họ đã nhận rồi.
Biết mình đã nói sai, Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh che miệng lại, vẻ mặt kích động.
Sao lại nói ra chứ?