"Người phụ nữ nào, cậu lại đang nghĩ tới người phụ nữ nào nữa?" Anh Đàm nhíu mày, đêm hôm khuya khoắt lại nghĩ tới gái, lưu manh không để đâu cho hết.
"Không phải, tôi không có! Không đúng, tôi đang nói tới cô An, cô ấy tới hang rắn rồi." Hoàng. Sâm liếm khóe môi, chỉ vào màn hình giám sát, đến giờ trong lòng anh ta vẫn còn thấy khiếp sợ.
Anh Đàm lại nhíu mày: "Cô ấy tới hang rắn làm gì, cho rắn ăn ư?"
Anh ta không cho là đúng đi qua, đợi đến khi nhìn thấy hình ảnh trong camera giám sát thì anh ta cũng sốc toàn tập, rơi vào trong mộng...
Bên trong camera giám sát, cô nhóc nhu nhược kia đang bốc từng nhúm hùng hoàng rắc vào trong hố lớn, sau đó rắn độc sợ hãi không thôi, liên tục lùi lại, còn cô thì đũng cảm tiến tới, lần theo dây thừng leo xuống dưới hố.
Vậy còn chưa hết!
Quá đáng hơn là cô lại còn cẩm con rắn hổ mang chúa trong hố rắn lên, nhét vào trong túi vải, sau đó đeo túi lên, nắm dây thừng leo ra khỏi hốlớn.
Động tác nhanh nhẹn thành thạo quyết đoán, khác hẳn người mảnh mai đáng thương được đưa tới mấy ngày trước.
'“Tôi còn không dám tới , cô ấy chẳng những dám mà còn bắt được rắn hổ mang chúa của Cửu gia nữa." Hoàng Sâm thấy mà sợ hãi, không nhịn được bắt đầu than thở.
Anh Đàm nhìn chằm chằm vào camera an. ninh, vẻ mặt vẫn hơi khiếp sợ: "Tôi cũng không. đám..."