Hai người lập tức ngậm miệng, họ cùng dùng ánh mắt kinh ngạc hoảng sợ kiêng kị nhìn Lục Sóc.
Nếu như công ty trong nhà xong đời thì các cô ta cũng sẽ biến thành kẻ nghèo hèn, đến lúc đó sống sót ở thành phố A như thế nào?
Không được, tuyệt đối không được!
Có thể nghỉ học nhưng trong nhà tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì.
Các cô ta đã quen hưởng thụ, nếu như một ngày nào đó trở nên nghèo túng, các cô ấy tuyệt đối không thể sống nổi.
Lâm Hiểu Kiều và Mạnh Manh ngã ngồi trên mặt đất, dường như đã chấp nhận số phận.
An Đào Đào nhìn hai người họ một cái, ném ánh mắt lên người Lục Sóc, không nói lời nào.
Cô cũng không cảm thấy Lục Sóc tàn nhẫn lắm.
Bảo các cô ấy xin lỗi trước đám đông, sau này ở trường học chắc chắn sẽ không vượt qua nổi, còn không bằng đứt khoát nghỉ học cho rồi, Lục Sóc lập tức ra quyết, mặc dù nghe tàn nhẫn nhưng đối với các cô ấy mà nói thì cũng khá tốt.
“Cửu Gia, chúng ta trở về chưa?” An Đào Đào hơi hề môi, cô hơi không muốn ở lại chỗ này.