An Đào Đào ngồi ở ghế sau, trên tay là túi khoai tây chiên đang ăn dở..
Cô nhìn ra ngoài cửa kính xe, đột nhiên nhận ra một điều, từ góc độ này, cô vẫn có thể nhìn thấy Kỷ Liên Quân đang ngồi vẽ tranh trong vườn.
Mọi thứ trong bức tranh đã thành hình, có vẻ khó tin.
'Đã đẹp trai thì chớ lại còn biết vẽ tranh, quả đúng là một người giỏi giang.
An Đào Đào tùy ý liếc thêm vài lần, sau đó nhanh chóng thu lại ánh mắt.
Lúc này, trên ghế xe có một tấm thiệp mời sáng lấp lánh, An Đào Đào lập tức nhìn thấy, chỉ vào tấm thiệp mời, không nhịn được, hỏi: “Hoàng Sâm, thứ trên ghế của anh là gì vậy? Cứ sáng lấp la lấp lánh.”
“Cái này hả?” Hoàng Sâm cầm tấm thiệp mời lên.
An Đào Đào đưa mắt nhìn qua, phát hiện tấm thiệp mời này màu vàng kim, bên ngoài có hoa.
'văn tường vi quấn quanh, trông rất sang trọng: “ Đúng, đúng, chính là tấm thiệp mời này, mời Cửu Gia đến làm khách à?”
Hoàng Sâm thản nhiên ném thiệp mời lên ghế xe, nói: “Chỉ là một cuộc tụ hợp đơn giản của các nhân vật có tiếng thôi, mỗi năm bọn họ đều muốn mở tiệc mời Cửu Gia nhà chúng ta, nhưng năm nào Cửu Gia cũng không đi.”