Đến khi lại gần, vậy mà Lục Sóc lại cầm lấy đồ uống cô đã uống, uống vài ngụm.
An Đào Đào nhìn chằm chằm vào yết hầu lăn của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng giống như một quả táo.
Đó là đồ cô đã uống...
Lục Sóc đặt chai nước giải khát xuống, trong đôi mắt u ám như ẩn chứa một chút màu sắc: “Tôi khát.”
'Ngụ ý là anh khát, muốn uống nước của cô!
Lục Cửu Gia kiêu ngạo như vậy đấy.
An Đào Đào bị tức đến bật cười, cũng đấu không lại anh nên chỉ có thể nhận thua: “Còn khát không? Anh có muốn uống thêm ngụm nữa. không?
Lục Sóc không trả lời, cúi người xuống nằm trên ghế mềm cùng cô.
Đây là ghế cho hai người nhưng Lục Sóc vừa nằm vào liền có chút chen chúc, còn có nhiệt độ nóng bỏng đập vào mặt. Thân thể nhỏ bé của An Đào Đào đi chuyển một chút, hơi không thích ứng được.
'Thẩm Hoạ Hoạ đi theo Lục Sóc sang đây, nhìn thấy nước Lục Sóc uống là nước mà An Đào Đào đã uống, còn nhìn thấy Lục Sóc nằm xuống bên cạnh An Đào Đào.