An Đào Đào không hề biết rằng hành động của mình đã bị người ta quan sát rõ rành rành, mà vẫn đang đắm chìm trong niềm vui sướng khi lấy được mật rắn chúa.
Mật rắn này khá có giá trị nên cô thích.
Cô vui sướng ngâm nga vài câu, nhanh tay xử lý hiện trường giết rắn. Làm xong mọi chuyện, cô còn phủi sạch bùn đất trên tay rồi quay người rời đi.
Đêm khuya, Lục Sóc mang theo gió sương trở lúc ra ngoài thì hăng hái phấn khởi, đến lúc trở về thì trên mặt anh lại hiện lên vẻ mệt mỏi.
Hành động tác của đám đàn em dưới trướng anh không được sạch sẽ, khiến công ty thua lỗ triển miên, anh đã nén giận trong lòng, dứt khoát giải quyết bọn họ.
Anh bực bội xoa huyệt thái dương, khi đang, định về thẳng phòng thì phát hiện Hoàng Sâm. đang đứng trên hành lang chờ mình.
"Cửu gia."
"Làm sao?" Lục Sóc khẽ nhếch môi mỏng, giọng nói hơi khàn khàn.
'"'Cửu gia, tôi có thứ tốt muốn cho anh xem." Hoàng Sâm cung kính nói.
Lục Sóc nhướng mày: “Thứ gì?"