Đột nhiên cảm thấy tò mò...
An Đào Đào không nhịn được liếc mắt vài lần, lòng hiếu kỳ càng không giấu được.
Lục Sóc quay đầu nhìn cô, như cười như. không: “Nhìn cái gì?
An Đào Đào giật mình, lập tức thu ánh mắt lại: “Không nhìn gì cả.”
Lục Sóc cười trừ, cũng không nói chuyện.
An Đào Đào vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm, cũng may anh không đập nổi bán sắt hỏi tới cùng.
Xe chạy chừng mười phút đã về tới biệt thự.
Cả đoạn đường An Đào Đào đều nghĩ về chuyện bữa tiệc.
Tin nhắn bí mật và sự thay đổi đột ngột của Lục Sóc khiến cho người ta bối rối, nhưng tại sao lại bối rối thì cô cũng không
An Đào Đào nhìn ra cửa sổ, bỗng nhiên biết được đã tới biệt thự nãy giờ mà cô lại ngây người trên xe lâu như vậy