An Định Nhiên nghe xong, cũng vô cùng, khiếp sợ, gian hàng và camera là đo các cô đập sao?
Nhưng vì sao bọn họ lại tới đập đồ?
Lớp cô ta không hề đụng chạm gì đến hai người này, sao lại hợp tác với nhau đập gian hàng của lớp bọn họ chứ?
An Định Nhiên không thể nào hiểu nổi, chỉ có thể nhìn chằm chằm hai người bọn họ, nhìn một lúc, đột nhiên cô ta nhớ ra cái người tên Lâm Hiểu Kiểu này hình như từng xảy ra xung đột với An Đào Đào.
Chẳng lẽ bọn họ muốn trả thù An Đào Đào, cho nên mới tới đập đồ sao?
An Định Nhiên càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng này, bèn ngoảnh đầu nhìn chằm chằm cô, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận.
An Đào Đào tựa như cảm nhận được ánh mắt của cô ta, nghiêng đầu lại nhìn, bỗng đối diện với ánh mắt đầy lửa giận của An Định Nhiên, cô ta đang tức giận đùng đùng, như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!
An Đào Đào bình tĩnh nhìn đối điện với cô ta.
Dù sao thì An Định Nhiên luôn gây phiền phức, tỏ thái độ với cô, cô cũng đã quen rồi.
An Đào Đào nhìn một lúc, thì cũng bình tĩnh thu hồi ánh mắt, giống như chẳng nhìn thấy gì cả.