“Tạ San vô thức nhìn vào khuôn mặt của Tạ Như.
Bây giờ khuôn mặt của cô ấy đã trắng nõn, không hề có dấu vết của mụn.
'Trước đây Tạ San đã từng nhìn khuôn mặt đầy mụn của Tạ Như, mụn trên mặt em ấy vừa sưng. vừa đỏ, cũng luôn chảy mủ như mình vậy, nhìn vô cùng đáng sợ.
'Nhưng bây giờ, khuôn mặt Tạ Như lại trắng. bóc như lòng trắng trứng, mịn màng bóng loáng, khiến người ta phải ngưỡng mộ.
“Mặt em cũng là do bác sĩ An chữa khỏi đấy chị." Tạ Như chỉ vào mặt mình, cười nói động viên chị họ: “Bác sĩ An giỏi lắm, chị họ, chị phải có lòng tin với bác sĩ An, cũng phải tin vào chính mình.”
'Tạ San vừa nghe xong thì đột nhiên cũng có lòng tin, cô ấy nói: “Ừ, chị tin bác sĩ An.”
An Đào Đào bắt mạch cho Tạ San, một lúc sau, khuôn mặt của cô càng lúc càng nghiêm túc, cuối cùng, trở nên vô cùng nghiêm trọng.
"Chị Tạ San, chị bị mọc mụn từ khi nào vậy?” An Đào Đào nhìn chằm chằm Tạ San, vẻ mặt nghiêm túc có hơi dọa người.
"Tạ San giật mình, con thỏ trắng trở nên nghiêm túc lại giống như một chú sói con.
Cô ấy cắn môi, thành thật nói: “Hai tháng. trước, bỗng nhiên mặt chị nổi mụn, ban đầu rất ít nên chị cũng không để ý, cuối cùng càng ngày càng nhiều, chị lập tức đi khám bác sĩ, nhưng khám bao nhiêu bác sĩ rồi cũng không khỏi, cuối cùng khuôn mặt trở nên đáng sợ thế này.”