''Thiên thần nhỏ, cậu sao thế?" Kỷ Thần thấy biểu cảm của cô hơi bất thường, không khỏi lên tiếng hỏi thăm.
An Đào Đào thu lại ánh mắt, lắc đầu nói: "Không có gì.”
'Thấy cô không nói, Kỷ Thần sờ sờ mũi, không hỏi nữa.
Lúc này, ánh đèn trong buổi tiệc "bụp" một cái tắt ngấm, toàn bộ hội trường trở nên cực kỳ tối tăm, chỉ có ánh trăng bên ngoài chiếu vào mới có thể giúp cho người ta miễn cưỡng nhìn rõ vài đổ đạc.
“Ủa, có chuyện gì thế? Sao đèn lại tắt hết rồi?"
“Gặp mà rồi, không phải là có khủng bố gì đó trà trộn vào đấy chứ?”
“Chắc là không đâu... Lục Cửu Gia cũng ở đây, anh ấy lợi hại như vậy, tên khủng bố nào đám tới? "
"Trong bóng tối, An Đào Đào hơi kinh sợ.
Mà Lục Sóc đan chéo chân, hai tròng mắt lóc ra ánh sáng u ám trong bóng đêm, anh khẽ gõ vào bàn trà, vẻ mặt đầy bình thản, dường như đã đoán được tình huống này sẽ xuất hiện.
'Về phần Kỷ Thần và Kỷ Liên Quân, bọn họ không rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ đã quen nhìn những chuyện lớn nên sắc mặt hai người vẫn như thường.