Lục Sóc nhìn chằm chằm cô.
Chưa có ai đám nói chuyện thẳng thắng với anh như vậy. Chỉ có người cô gái này.
“Ngài đúng là độc ác, nếu biết tôi là gả thay, vậy ngài còn bắt tôi đánh đàn, còn bắt tôi cầu xin thay ông già kia, ngài cũng không phải không biết tôi không có tình thân gì với ông ta.” An Đào Đào khoanh hai tay trước ngực, chiếc váy màu đỏ càng khiến cô trở nên xinh đẹp hơn.
Nghe cô dùng kính ngữ, gương mặt Lục Sóc lập tức đen thui.
“Nói chuyện cẩn thận vào.” Anh trầm giọng, ánh mắt tàn nhẫn.
An Đào Đào sợ hết hổn, nhưng vẫn cứng rắn chống đỡ: “À, người nhà quê có hơi tục, Cửu Gia hiểu cho tôi tí.”
Lục Sóc đến gần một bước, sát lại gần cô hơn.
"Trái tim An Đào Đào đập điên cuồng, khóe miệng cô cứng đờ, có lẽ vẫn rất sợ đối mặt Lục Sóc: “Cái đó Cửu Gia, tôi vẫn muốn giải thích trước một chút, anh đừng tin lời An Định Nhiên, thật sự không phải tôi muốn mạo danh thay thế, là bọn họ sắp đặt một bàn Hồng Môn yến cho tôi, làm tôi hôn mê rồi đưa tôi đến, tôi cũng là bất đắc dĩ bị ép, còn không có cơ hội giải thích đã bị đưa tới rồi, tôi cũng là người bị hại, vô cùng đáng. thương.”
“Đáng thương?” Lục Sóc cúi người, hai mắt nhìn gần: “Là tôi không tốt với em, không cho em. cái ăn cái mặc, hay là khắt khe với em?”
An Đào Đào nhìn ánh mắt anh, theo bản năng lắc đầu một cái: “Không có, Cửu Gia đối với tôi rất tốt, có điều bây giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, không phải Cửu nên cho tôi về nông thôn, đón An Định Nhiên về sao?”