Trong lòng An Định Nhiên thấp thỏm không yên, sốt ruột hỏi: "Không thể nào, tại sao Lục Cửu Gia có thể giữ một kẻ lừa đảo ở bên cạnh mình cho được?"
Bố An cười nhạo: "Con cũng không phải là Lục Cửu Gia, làm sao con có thể biết cậu ta nghĩ gì"
An Định Nhiên há miệng, nhưng một lúc sau cũng không lên tiếng.
Mẹ An giảng hòa, lên tiếng: "Ông xã, anh cũng đừng trách Định Nhiên, tất cả là lỗi của con nhỏ nhà quê kia, bây giờ mọi việc do con nhỏ nhà quê làm đã được làm sáng tỏ, Lục Cửu Gia chắc chắn sẽ giết chết nó.”
Bố An vẫn có chút lo lắng, trong mắt ông ta hiện lên sự hốt hoảng: "Nhưng mà hai người có thể bảo đảm Lục Cửu Gia sẽ không sẽ ra tay với nhà họ An của chúng ta sao?"
"Làm sao có thể chứ?" An Định Nhiên trừng. tức giận lớn tiếng nói: "Lúc đó con đã nói là An Đào Đào bày mưu tính kế mới có thể thay thị con gả đi thành công, con chính là người bị hại, làm sao Lục Cửu Gia có thể trách nhà họ An của chúng ta được?"
Bố An nhíu mày, nghiêm mặt nói: "Nhưng mà An Đào Đào cũng khẳng định là do nhà chúng ta sắp đặt Hồng Môn yến, cô ta cũng là người bị ép nên bắt buộc phải gả."
An Định Nhiên cắn môi, liên tục an ủi bản thân: "Cô ta nói bậy, nhất định Lục Cửu Gia sẽ không tin tưởng cô ta."
"Ông xã à, anh cũng đừng mắng Định Nhiên, con bé cũng đã biết lỗi rồi, hơn nữa Lục Cửu Gia cũng không có ý làm khó nhà họ An chúng ta, chúng ta cũng đừng tự hù đọa chính mình.” Mẹ An lên tiếng an ủi.
Bố An nắm chặt tay, trong lòng thấp thỏm. không yên, ông ta nói: "Không được, chúng ta vẫn nên đến nhà họ Lục để xin lỗi, dù sao thì An Đào Đào cũng là người nhà họ An, với lại chuyện Định Nhiên làm ẩm ï trong buổi tiệc cũng rất khó coi, nếu chúng ta chủ động nói lời xin lỗi trước, Lục Cửu Gia muốn làm khó chúng ta cũng sẽ nể mặt chúng ta một chút."