Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 213: Em bắt rằn rất giỏi



"Nhưng tôi chính là đứa bị dọa từ nhỏ đến lớn, có gì mà sợ nữa?" An Đào Đào nhướng mày, dáng vẻ nhỏ nhắn lại có chút kiêu ngạo: "Tôi trực tiếp phản bác lại bà ấy, bảo bà ấy tự mình đi tìm Cửu Gia. Chắc có lẽ bà ấy không nghĩ rằng tôi lại là đứa không nghe lời như vậy, cho nên cái mặt của bà ấy ngay lập tức đen sì sì."

Cô kiêu ngạo như vậy, càng làm nổi bật lên nốt ruồi xinh đẹp và làm cho người ta càng chú ý và say mê.

Hầu kết của Lục Sóc chuyển động, một lúc lâu vẫn không nói thêm điều gì.

An Đào Đào nhìn thoáng qua một chút, rồi lại nói thêm: "Sau đó, tôi nhanh chóng xé tờ đơn ly hôn, mấy thứ này tôi nhất định sẽ không ký đâu."

Lục Sóc nghe cô nói xong, sắc mặt dịu xuống, một chút.

Không khí lạnh trong phòng khách tan biến nhanh chóng, cảm giác bức bối bị đè nén cũng biến mất không thấy đâu nữa.

An Đào Đào vỗ vỗ lòng ngực, nhẹ nhàng thở ra: "Hôm nay bà cụ Lục đâm vào vách tường cứng rồi, chắc sau này sẽ không đến đây nữa đâu."

'"Thôi, không có việc gì, không cần để ý tới." Lục Sóc mở miệng, giọng điệu thản nhiên vô cùng, trực tiếp bỏ qua bà cụ Lục: "Em nói là em bị dọa từ nhỏ đến lớn?"

An Đào Đào nhìn anh một cái, không thèm để ý, nói: "Từ nhỏ tôi đã bị bỏ lại ở nông thôn, một đứa con nít, lại là một đứa con riêng không thể cho người ta biết, vừa khéo, mấy bà tám nhiều chuyện ở nông thôn lại rất nhiều, khi rãnh rỗi sẽ chen nhau đến sỉ nhục tôi, một đứa nhỏ không cha không mẹ cũng không có ai thương yêu là đối tượng bắt nạt tốt nhất. Lúc đầu, tôi còn nhỏ nên không có khả năng chống trả, chỉ có thể há to miệng khóc hu hu, sau khi tôi trưởng thành cũng bắt đầu học khôn, lúc này người bị bắt nạt đến há miệng gào to lại là bọn họ, nhưng may mắn là tôi gặp được ông, ông dạy tôi rất nhiều điều nên mới giúp tôi không hư hỏng khi lớn lên, cách chữa bệnh cũng là do ông dạy cho tôi."

Không biết tại sao, cô không kiêng dè mà kể hết toàn bộ chuyện khi mình ở nông thôn cho Lục Sóc nghe.