An Đào Đào chú ý đến sự thay đổi trong mắt. Lục Sóc, rồi nói tiếp: "Nhưng mà dù sao ông ta cũng là bố của tôi, nếu Cửu gia không chê thì tôi hy vọng anh có thể tha cho ông ta."
Nói xong, cô khẽ nhíu mày.
Nói lời trái lương tâm cũng thật mệt mỏi.
Nếu không phải sợ chết, cô thật sự muốn Lục Sóc đoạt lại cổ phần nhà họ An.
'“Thật sao?” Lục Sóc nhấp ngụm rượu vang, chỉ vào bức tường thủy tỉnh: “Vậy cô cảm thấy hài lòng với kết quả hiện tại không ?”
'Ngoài mặt An Đào Đào bình tĩnh nhìn đi chỗ khác, nhưng trong lòng lại lo lắng không yên.
'Vừa rồi, hẳn là cô không nói sai gì nhỉ, chắc Lục Sóc cũng hết nghỉ ngờ rồi ha?
Lúc này, bên ngoài bức tường thủy tỉnh, bố An đang vò đầu bút tóc, điên cuồng ném đồ đạc trong. phòng.
Cuối cùng, ông ta khuyu xuống sàn, sắc mặt tái nhợt, hai mắt tê dại như sắp chết.
Bức tường thủy tỉnh cách âm rất tốt, không thể nghe thấy âm thanh nào cả, nhưng An Đào Đào thấy đáng vẻ thê thảm của ông ta cũng biết được kết quả, trong lòng không khỏi vui sướng.