Trong nháy mắt hô hấp của An Đào Đào bị tước đoạt, nỗi hoảng hốt và run sợ từ sâu thẳm linh hồn khiến cô đột ngột mở to mắt, toàn thân không ngừng run rẩy.
Cô sợ lắm, cô thực sự muốn bỏ chạy, ai đó tới cứu cô với!
"Lục Sóc, anh buông tôi ra, buông tôi ra..."
An Đào Đào giãy giụa muốn đẩy Lục Sóc ra, cô sợ đến mức toàn thân run rẩy, mãi lúc lâu sau mới nói ra được một câu hoàn chỉnh.
"Cô là cô dâu của tôi, tôi có làm gì cô cũng hợp. lý cả." Lục Sóc nhìn cô, trong mắt hiện lên vẻ bạo. lực, hung ác khiến người ta phải khiếp sợ.
Cơ thể An Đào Đào không khỏi run lên, nhìn Lục Sóc như đang nhìn ma quỷ.
Lục Sóc híp mắt lại, vẻ bạo lực trên người anh càng gia tăng: "Em không muốn hả?"
"Đúng, tôi không muốn, cực kỳ không muốn..." An Đào Đào nghiến răng, vẻ mặt đầy ệt vọng: "Anh nói cho tôi biết, một người phụ nữ ngay cả giấy đăng ký kết hôn cũng chẳng có thì làm sao có thể làm cô dâu của anh được?"
Lục Sóc nhíu mày, im lặng hồi lâu, nhưng hai tay lại di chuyển khắp người cô.
An Đào Đào chỉ cảm thấy cực kỳ buồn nôn, đáy mắt càng chán ghét hơn, cô không hề che giấu 'Cửu gia, đừng khiến tôi hị Lục Sóc mím chặt môi, có lẽ là vì men rượu đã khiến ánh mắt của anh càng trở nên u ám, sau đó dần lộ ra như dã thú nhe răng nanh vậy.