Lục Sóc mang giày đa, từng bước tới gần cô: "Cô không mong tôi quay về là ghét tôi, đúng không?"
An Đào Đào căng thẳng nuốt nước miếng, đưa mắt nhìn nơi khác, không dám nhìn anh nữa: "Tôi không hề."
Lục Sóc thuận tay đóng cửa lại, căn phòng vốn sáng sủa bỗng chốc tối đi.
Anh từng bước đến gần, An Đào Đào dựa vào. cửa sổ, hoảng sợ lúng túng, tìm suýt nhảy ra khỏi cổ họng.
"Không ư? Chẳng phải đêm đó cô đã nói vậy sao?" Lục Sóc cúi sát lại nhìn cô, trong con ngươi đen láy phản chiếu hai hình ảnh An Đào Đào thu nhỏ.
An Đào Đào không ngờ anh vẫn còn nhớ chuyện xảy ra đêm đó, cô đành phải nhìn thẳng 'vào mắt anh, thở gấp nói: "Không có mà? Lúc ấy Cửu gia uống say, có phải anh đã nghe lầm rồi không..."
Sắc mặt cô tái mét, giọng nói cũng ngày càng. nhỏ.
Nhìn thấy vẻ mặt khiếp sợ của cô, trong lòng Lục Sóc bỗng trở nên vui vẻ.
Anh chỉ thích nhìn cô hoảng loạn như chú thỏ trắng nhỏ đáng thương, bị người khác bắt. nạt...
"Có thể là tôi đã nghe lầm." Lục Sóc cất lời, gương mặt vẫn vô cảm.