Nếu có thể ở lại trường học thì cô có thể rời khỏi căn biệt thự và tên ma vương này rồi.
Ánh mắt An Đào Đào chợt lóe lên, trong lòng, cực kỳ phấn khích.
Nhưng còn chưa phấn khích được bao lâu đã bị Lục Sóc tạt một thau nước lạnh.
Chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của anh truyền đến: “Vì là trường học tư lập nên không ép buộc phải ở lại, lúc tan học tôi sẽ bảo Hoàng Sâm tới đón cô về.”
An Đào Đào khẽ giật khóe môi, nụ cười trên gương mặt thoáng sụp đổ.
Thì ra mấy chuyện này Lục Sóc đã tính toán kỹ càng từ trước rồi, không thì anh cũng chẳng có lòng tốt cho cô đi học.
Cả thành phố A đều là của Lục Sóc, dù anh có. cho cô đến trường cũng không lo cô sẽ chạytrốn.
Bá chủ Cửu gia tự tin như thế đấy! Cô cho rằng. mình ngủ lại trường thì có thể thoát khỏi ư?
Bá chủ Cửu gia nói cho cô biết, chả cẩn ngủ vừa đến giờ tan học phải quay về ngay.
“Ổ...” Mặt An Đào Đào bí xị, không tình nguyện trả lời.