Nực cười, người bao toàn bộ nhà hàng đồ tây là Lục Sóc.
Lục Cửu Gia đấy, một nhà họ Triệu nhỏ bé như bọn họ làm sao có thể so sánh với Cửu gia được?
Cửu gia có thể di chết bọn họ chỉ bằng một ngón tay!
"Khách quý ư?" Triệu Tiểu Uyển cũng cười nhạt: "Còn quý hơn nhà họ Triệu chúng tôi cơ à ? Tôi muốn xem xem rốt cuộc là ai mà được các người gọi là khách quý."
Nói xong, Triệu Tiểu Uyển to gan đẩy nhân viên phục vụ kia ra, xông vào.
'Triệu Tiểu Uyển cau mày, nói lời ngông cuồng: "Đừng bảo là mấy tên hề nhảy nhót nhé,"
''Tên hề nhảy nhót à?"
Lúc này, một giọng nam lạnh lùng uy nghiêm vang lên, nghe có vẻ tức giận, cùng sự tàn bạo cất chứa trong đó.
Triệu Tiểu Uyển sợ tới mức cứng đơ đứng tại chỗ không đám nhúc nhích, vừa nghe thấy giọng nói đó, cả người cô ta như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, chịu đựng nỗi đau đớn khi bị bỏ vào vạc đầu.
Bố mẹ Triệu cũng bị đọa sợ không kém, bọn họ nhìn chằm chằm theo hướng đó, khi nhìn thấy người đàn ông với vẻ mặt u ám dữ tợn, bố Triệu biến sắc, mặt cắt không còn giọt máu.