Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 36: Đi làm cái gì



Nghe nói chuyện nghiêm túc như vậy, An Đào Đào không nổ ra ngoài làm phiền, quyết định đứng ở một góc một lúc đợi nói xong rồi ra ngoài. Cô làm vậy có lẽ cũng không xem như đang nghe lén nhỉ...

Cũng không biết qua bao lâu, tiếng nói chuyện trong đó cuối cùng cũng ngừng lại. An Đào Đào. thở phào, lúc này mới đi ra từng trong góc.

Dưới ánh đèn vàng của nhà hàng chiếu xuống, xuyên qua ánh đèn An Đào Đào thấy người đàn. ông đó dần đi xa, anh ta không giống những người khác, không ngờ anh ta lại ngồi trên xe lăn, Người đàn ông ngồi xe lăn có giọng nói hay, thật đáng

Lúc này, An Đào Đào bỗng phát hiện trên đất có một đồ vật lấp lánh, cô nhặt lên nhìn, không ngờ là một chiếc cài áo. Bên trên cài áo đính một viên sapphire, vừa nhìn là biết có giá trị xa xỉ. Được đấy, chắc chắn là của người đàn ông nói chuyện lúc nãy. An Đào Đào cầm cài áo chạy đi  tìm, người đàn ông ngồi xe lăn chắc chắn chưa đi xa!

Không bao lâu, An Đào Đào lại thấy bóng đáng người đàn ông đó, cô nhanh chóng tăng tốc chạy “Anh gì đằng trước ơi, anh hãy khoan đi đã.”

Người đàn ông phía trước hơi run lên, nhưng rất nhanh xoay bánh xe. Thấy anh ta lại chuyển động, An Đào Đào chán nản bĩu môi, lại đuổi theo, hơn nữa còn rất hung dữ chặn đường của người đàn ông: “Đã bảo anh khoan hẳng đi mà, sao lại đi thế chứ?”

An Đào Đào thở phì phò, khuôn mặt nhỏ nhắn dần ửng đỏ đưới ánh đèn, một đôi mắt rõ hai lòng. đen trắng mang theo vầng sáng long lanh nước giống một con thỏ trắng đáng yêu, giọng nói mềm mại mang theo vẻ hờn dỗi.

'Thấy cô gái đột nhiên chặn trước mặt mình, Kỷ Liên Quân nhíu mày, đôi mắt sâu thẳm, cả người trên đưới tỏa ra sự lạnh lùng xa cách.

“Cô là ai, muốn làm gì?”

Kỳ Liên Quân nhìn chằm chằm cô, trong mắt mang theo vẻ đánh giá. An Đào Đào bị giật mình vì sự đề phòng và xa cách mà cô cảm nhận được trên. người đối phương. Cô vội vàng lên tiếng, giọng nói rất nhỏ cũng rất ngọt ngào: “Anh à, anh không cần căng thẳng, tôi không phải người xấu, chỉ là nhặt được đồ muốn trả lại mà thôi.”