Chương 4: Không phải là cô An
'“Tôi sợ...” Môi An Đào Đào mấp run rẩy đáp.
Lục Sóc đứng lên, anh cao một mét chín nên cao hơn An Đào Đào một cái đầu: “Vậy tại sao chân cô không hề run?”
Những cô gái trước đây vừa nhìn thấy anh giết
người đã sợ đến run chân, la hét
Nhưng cô gái này lại khác.
An Đào Đào ngẩng đầu lên, chớp đôi mắt to, rõ ràng rất sợ nhưng vẫn ráng nở nụ cười, trông thật đáng thương.
“Lúc ở trong thôn, nhà hàng xóm có con chó vàng, nó rất hung dữ và đáng sợ, tôi thấy nó là chạy ngay, ai đè tôi càng chạy nhanh thì nó càng. điên cuồng rượt theo.”
“Nhưng có một ngày, tôi chợt phát hiện ra, khi tôi không chạy mà cầm cục đá đòi chọi nó, nó đã bị đọa sợ bỏ chạy.”
“Cho nên kể từ ngày đó, tôi đã biết có một số việc sợ hãi không thể giải quyết được vấn đề... »