"Cửu Gia, giờ tôi muốn cầm máu cho anh thì cần phải châm cứu, anh có thể cởi quần áo ra trước được không?" Khi nói những lời này, mặt An Đào Đào đỏ lên, cứ thấy mập mờ thế nào ấy.
Lục Sóc nghiêng đầu nhìn cô, đôi mắt anh sâu thăm thẳm: "Tôi bị thương là đo cô đâm đấy."
Ý của anh là, anh bị thương nên không thể cởi quần áo được, ai đâm thì người đó đi mà làm.
An Đào Đào cam chịu thở dài, trong tay Lục Sóc nắm quyển sinh sát, cô vừa mới thoát chết, phải là một em bé biết nghe lời, cô đưa tay ra giúp Lục Sóc cởi từng nút áo một.
Khi tất cả nút áo được cởi ra, vóc đáng đẹp đẽ của Lục Sóc lộ ra trước mắt An Đào Đào, tuy rằng. hơi trắng quá nhưng vẫn rất cường tráng khỏe mạnh, cái gì cần có thì đều có đủ, rất hoàn hảo.
An Đào Đào không khỏi liếc nhìn thêm mấy cái, mặt lại đỏ lên.
Lục Sóc chăm chú nhìn cô, yết hầu không khỏi nhúc nhích.
"Cửu Gia, anh nằm xuống trước được không? 'Tôi bắt đầu châm đây." An Đào Đào giúp Lục Sóct trị liệu đơn giản vết thương trước, sau đó bảo anh. mau chóng nằm xuống, tránh để mất máu quá nhiều.
Lục Sóc không cảm thấy đau mấy, lúc trước anh còn thương nặng hơn nữa kìa, không phải bây giờ vẫn khỏi đó sao?
Nhưng anh vẫn ngoan ngoãn cúi xuống, nằm. lên giường.