Bầu không khí vô cùng áp lực, thật muốn bỏ chạy mà...
An Đào Đào siết chặt hộp đồ ăn trong tay, có cảm giác đứng ngồi không yên.
Lúc này, Lục Sóc khép văn kiện lại, cuối cùng, khi ngước mắt lên cũng phát hiện ra sự tồn tại của. An Đào Đào. Anh nhìn thoáng qua, cất giọng trầm thấp lạnh lùng: “Lại đây ngồi đi.”
Người đàn ông vừa dứt lời, ngay sau đó phòng, làm việc chìm vào trong một bầu không khí im lặng quỷ dị.
An Đào Đào hơi do dự nhưng đối mặt với đ: mắt sâu thẳm của Lục Sóc khiến cả người cô cứng đờ, cuối cùng không chịu nổi áp lực mà đi về phía anh: “Cửu Gia, thuốc của anh.”
Lục Sóc đã hoàn toàn đem văn kiện đặt sang. một bên, anh nhìn chằm chằm vào An Đào Đào,trong mắt hiện lên một tỉa trêu chọc.
Da đầu An Đào Đào bị ánh mắt của anh làm. cho tê đại, không nhịn được rụt bàn tay mới vừa vươn ra lại, thuốc trong bát suýt chút nữa cũng vì động tác của cô mà sánh ra ngoài.
Lục Sóc gõ nhẹ lên mặt bàn, ánh mắt càng tối đi : “Không muốn cho tôi uống à?”
An Đào Đào bĩu môi, hờn dỗi: “Không phải...”
Giọng cô mềm nhữn, phẳng phất còn có chút ngọt ngào.