Giọng Lục Sóc vẫn lạnh lùng như cũ: “Chưa nghe rõ, vậy thì đừng đi nữa.”
An Đào Đào lắc đầu, nắm chặt lấy tay áo của Lục Sóc: “Không, vừa nãy tôi nghe rõ rồi, Cửu Gia đồng ý đúng không, tôi biết Cửu Gia là người tốt với tôi nhất mà.”
Cái miệng nhỏ của cô ngọt như thế, đường như khen người ta lên đến tận mây xanh.
Ánh mắt Lục Sóc càng sâu thêm, anh biết tông mấy chiêu trò này của An Đào Đào, cũng biết những lời khen này không phải thật lòng, nhưng anh vẫn tình nguyện rơi vào bẫy.
Chỉ cần cô không có hành động nào quá mức, anh đều có thể khoan dung được.
An Đào Đảo không biết suy nghĩ của Lục Sóc, bây giờ trong đầu cô đang tràn đầy niềm vui, sau khi tan học cô có thể đến nhà Chu Mễ học đàn piano rồi, đến lúc đó cô sẽ có thể hoàn thành hiệp ước hai tuần.
Dù nghĩ thế nào cô cũng không ngăn được sự vui sướng.
Nhìn thấy dáng vẻ vui sướng xinh tươi này của cô, Lục Sóc lại không nhịn được chiếm lấy môi cô.
Nụ hôn trần trọc kéo dài một lúc lâu, đến tận khi An Đào Đào hơi quay cuồng mới kết thúc.
An Đào Đào đeo ba lô, mặt đỏ rực lên, chạy trối chết ra khỏi phòng: “Cửu Gia, tôi buồn ngủ, tôi về phòng ngủ trước đây.”