Cô Vợ Gả Thay Đáng Yêu: Cửu Gia, Hãy Ôm Em

Chương 54: Nụ cười tươi tắn sinh động



An Đào Đào nghe xong, vẻ mặt trở nên méo mó, sao cô lại cảm thấy Lục Sóc cố ý nhỉ. Nỗi sợ hãi của cô vào hôm qua đã thể hiện đủ rõ ràng, nhưng hôm nay quay phắt cái anh đã thả con 'Becgie ra ngoài rồi. Có phải anh rất thích thấy vẻ mặt sợ hãi của người khác không? Đúng là đồ thần kinh, đồ biến thái.

Bà Trần lại vẫy tay với An Đào Đào, nụ cười rất chân thành: “Cô An cô mau xuống đi, con Becgie này sẽ không cắn cô đâu, Cửu Gia đã để nó quen với mùi của cô rồi!”

Cuối cùng An Đào Đào tin thật, cẩn thận xuống tầng dưới. Con Becgie đó chỉ liếc cô một cái với vẻ để phòng chứ không nhào tới thật, An Đào. Đào không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

Vào lúc này, Lục Sóc đã tới công ty, An Đào Đào cắn mấy miếng bánh mình rồi bảo Hoàng, Sâm đưa cô đi học. Hoàng Sâm vẫn lái con xe Rolls-Royce khoe mẽ kia, suốt đường đi thu hút rất nhiều ánh nhìn của người khác.

An Đào Đào muốn khiêm tốn nên lập tức bảo Hoàng Sâm đỗ bên đường có nhiều cây xanh che phủ nhưng lúc cô bước xuống từ xe, đột nhiên cảm giác có thứ gì đó vụt qua. Thứ đó sáng chói, hình như là đèn chớp...

An Đào Đào nghỉ ngờ chớp mắt. Sao đột nhiên lại có ánh sáng của đèn chớp, lẽ nào có ai đó đang, chụp lén sao? Hay là cô cảm giác sai?

An Đào Đào buồn bực sỡ mũi của mình. Chắc là cảm giác sai rồi, cô cũng không phải người nổi tiếng gì, chụp lén cô làm gì chứ?

Sau khi nghĩ thông, An Đào Đào bỗng khôi phục tỉnh thần phấn chấn. Cô tung tăng vào trường, dải ruy băng trên tóc cũng lay động theo, cả người trông trẻ trung và đầy sức sống.

Trong lớp học, đám học sinh tụm lại một chỗ 1íu ríu nói chuyện không ngừng. Triệu Tiểu Tiểu không còn dáng vẻ suy sụp của ngày hôm qua, giờ đang cúi đầu nghịch điện thoại. An Đào Đào đeo cặp sách đi qua, cô ta liếc nhìn cô, sợ tới mức vội vàng giấu điện thoại dưới ngăn bàn, đáng vẻ làm việc xấu lòng lo ngay ngáy.

Hành động của cô ta thật sự quá kỳ lạ khiến An Đào Đào không khỏi liếc cô ta vài lần Triệu  Tiểu Uyển trợn mắt nhìn An Đào Đào, nóng nảy quát: “Nhìn gì mà nhìn?”